Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

NỖI NIỀM NGÀY ẤY

                           Chiến tranh khép lại lâu rồi
                        Nỗi đau riêng chị một đời nhớ thương
                           Ngày anh tạm biệt lên đường
                        Ba lô chiến sĩ chiến trường hành quân
                          Chị nhìn theo những  bước chân
                        Con thơ nhỏ dại dành phần chị nuôi
                          Cha già tuổi ngoại bẩy mươi
                        Sớm chiều  nâng giấc nâng  thay người đi xa
                           Cấy cầy đồng áng việc nhà
                        Một mình khuya sớm cũng là chị thôi
                           Những mong thay đổi cuộc đời
                        Anh về đoàn tụ cho vơi nhọc nhằn
                           Gánh gồng vượt mọi khó khăn
                        Cô đơn chị vẫn gối chăn lạnh lùng .

                            Ngày vui đất  nước tưng bừng
                         Thời gian mong ngóng tưởng chừng dài ra
                           Rồi tin đâu đến lệ nhoà
                         Anh nằm lại chiến trường xa không về
                           Cạn dòng đôi mắt đỏ hoe
                        Vàng khô nắng lửa trưa hè chói chang
                           Tuổi xuân hạnh phúc dở dang
                        Chưa vui đoàn tụ vội vàng cách xa
                           Một mình lo gánh việc nhà
                        Mong con khôn lớn đó là niềm vui
                           Nỗi niềm ngày ấy xa rồi
                       Nỗi đau riêng chị một đời nhớ thương !


                                                           T7/ 2000





   
                     
                         

0 nhận xét:

Đăng nhận xét